THƯ GỬI CÔ!

Lê Tùng Chi – Học sinh lớp 5E2

“Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền”. Mẹ thì khỏi nói rồi, đúng là cô giáo thứ 2 vì mẹ thường giảng bài cho con khi ở nhà.

Ở lớp con có một người mẹ thứ hai là cô giáo chủ nhiệm. Cô là cô giáo hiền nhất mà con từng học. Ở lớp, cô giảng bài rất kĩ, có phần nào con không hiểu là cô quay lại giảng cho con. Cô yêu quý con và các bạn như con đẻ của mình. Vậy là con đã có mảnh ghép đầu tiên của câu hỏi “vì sao cô được coi là mẹ hiền” rồi.

Trong giờ hoạt động tập thể hay chào cờ, cô luôn đồng hành cùng chúng con. Cô nhắc chúng con nhớ động tác, tập nghiêm túc… Chúng con chưa thuộc, cô cho chúng con tập luyện thêm. Cô mong chúng con có một bài múa hoàn hảo giống như người mẹ hiền luôn quan tâm, muốn con làm gì cũng tốt. Đó là mảnh ghép thứ hai con thu thập được từ câu hỏi con đang băn khoăn.

Trong giờ ăn, đôi lúc các bạn còn muốn ăn thêm thứ gì, cô luôn sẵn sàng chia cho các bạn đồ ăn trong khay của mình. Điều này làm con liên tưởng đến mẹ, người vẫn thường gắp cho con những món ăn trong mâm. Và thêm một lần con thu thập được mảnh ghép thứ ba.

Trong giờ ngủ, các bạn thường không chịu ngủ nên cô thường phải đi quản từng giường đến khi cả lớp say giấc. Giống mẹ của con, buổi sáng thì làm việc cật lực vậy mà buổi tối vẫn phải trông cho chúng con ngủ say mới thôi. Đây cũng chính là mảnh ghép thứ 4 rồi.

Bốn mảnh ghép này đã cho câu trả lời cho câu hỏi : “Vì sao cô giáo lại được coi là mẹ”. Cô ơi, con muốn nói với cô: “Con cảm ơn cô đã yêu và chăm sóc chúng con như mẹ hiền suốt thời gian qua. Con xin cô cho phép con gọi thân mật một lần nhé: Con yêu mẹ nhiều lắm!”